Gia chủ sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi và quá gắn bó với cây cối, ruộng vườn; tình yêu thiên nhiên cây cỏ và hình bóng quê hương đã ngấm vào máu. Khi cơ hội tới, ông quyết định chọn dự án trồng rừng, làm rẫy cùng với khát vọng tạo dựng cho mình một khu nhà vườn sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, .
Kết quả là, sau ngót 40 năm làm báo, làm phim, sưu tầm cổ vật và hơn 10 năm gom góp tiền nhuận bút, đầu tư công sức, tâm huyết, tự tay trồng cây, làm tiểu cảnh..., ông đã dựng và thi cong noi that nên một khu nhà vườn sinh thái và bảo tàng Đồng Đình - bảo tàng tư nhân đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Vài giờ đồng hồ dạo chơi, đắm mình trong “Khu vườn của ký ức” gần gũi và trò chuyện vớichủ nhân giúp tôi phần nào hiểu được con người ông.
Cái tên khai sinh “bảo tàng Đồng Đình” xuất phát từ “đồng đình” (còn gọi là “đủng đỉnh”) - tên một loài cây họ cau, sống khá phổ biến ở vùng trung du xứ Quảng và mọc đầy tại khu vực thượng lưu suối Bụt, bán đảo Sơn Trà, nơi công trình tọa lạc. Một khu nhà vườn trung du mang đặc trưng xứ Quảng quê hương kết hợp với mong muốn gìn giữ, bảo tồn không gian sinh thái rừng để con người sống hòa mình với thiên nhiên là điều chủ nhân muốn tạo dựng. Tên một loài cây bản địa dân dã, luôn bao bọc chung quanh thật phù hợp cho khu nhà vườn và ý tưởng ấy.
Điều giúp “Đồng Đình” tạo nên sự khác biệt với “khu phố resort” nằm san sát ven đường Sơn Trà - Điện Ngọc dưới kia chính là sự tương phản giữa Tây và Ta; giữa sangtrọng, xa xỉ và giản dị, gần gũi, sự độc đáo cần có trong thiet ke chung cu , thiết kế nhà ở, thiết kế kiến trúc theo từng vùng miền. Đó là nơi thể hiện cái tôi về đam mê văn hóa, nghệ thuật, dân tộc học... của một người đã qua nhiều khám phá, trải nghiệm và muốn lưu giữ, chia sẻ chúng.
Len lỏi, lẩn khuất giữa những lùm cây, bãi đá của khu vườn là ba cụm công trình tương đối khác biệt về công năng sử dụng. Trước hết, đó là hai ngôi nhà rường xứ Quảng theo kiểu kiến trúc của thợ mộc làng Kim Bồng (Hội An, Quảng Nam) - một chiếc của ông tổ nghề gốm hiện đại đất Quảng Nam; chiếc kia từng là nhà của ông giáo thụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam từ thế kỷ 19. Hai ngôi nhà này trưng bày 600 món đỗ gốm sứ sưu tầm từ các nền văn hóa ChămPa, Đại Việt...
Còn ngôi nhà gạch được dùng để trưng bày các tác phẩm mỹ thuật thì nằm ở nơi cao nhất. Mặc dù là một công trình hiện đại, xây mới, song nó thể hiện khá tốt ý tưởng hòa nhập cùng thiên nhiên, cảnh quan chung. Gia chủ tâm đắc với ngôi nhà này bởi nó cũng như toàn bộ khu nhà vườn, luôn tận dụng được lợi thế độ dốc tự nhiên, cây cối, cỏ hoa, đá và nước luôn len lỏi, giao hòa cùng không gian ở. Đặc biệt là đá - chúng vẫn tại vị từ khi gia chủ chuyển tới đây. Những phiến đá, tảng đá lớn tham dự vào công trình như một thành tố kiến trúc. Chúng xuất hiện từ nội, ngoại thất, là một phần của tường ngăn, chân móng và cùng với các tác phẩm mỹ thuật tạo nên một phong cách trang trí, trưng bày khá ấn tượng. Trong không gian ấy, ta không còn cảm giác về sự ngăn cách giữa trong và ngoài; con người, văn hóa và thiên nhiên như được hòa quyện với nhau thiet ke noi that van phong
.
Nằm giữa hai công trình cổ - kim ấy là nơi trú ngụ của gia chủ. Chắc chẳng đâu có “ngôi nhà sàn dân tộc kiểu Pháp” như vậy, bởi chúng được chủ nhân mô phỏng lại kiểu dáng nhà sàn Tây Nguyên từ những mảng tường vách là hệ cửa sổ (được mua thanh lý từ tòa nhà cũ của nơi ông công tác). Hơn 15 năm trời gắn bó với Tây Nguyên để sống và làm phim tài liệu đã giúp gia chủ có một bộ sưu tập khá phong phú về vật dụng của đồng bào các dân tộc thiểu số; nay chúng được bày ngẫu hứng ngoài sân, quanh hiên nhà để luôn gần gũi, khoáng đạt với đất trời...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét